Thời gian không chờ đợi một ai !. Hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay thật ý nghĩa,sống bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình. Tôi đang viết blog và bạn đang đọc blog của tôi ...
Tớ chưa xem lịch để rõ còn bao lâu thời gian tớ cùng gia đình 9C bước đi trên con đường này !?. Nhưng tớ biết rằng chẳng còn bao lâu nữa.. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng... tất cả chỉ trôi qua trong chớp mắt như một cơn lốc cuốn đi bao yêu dấu của tuổi thơ !!! Làm sao tớ có thể quên được những gì đã trải qua cùng mọi người. Nằm giữa bầu trời dầy sao, thưởng thức những làn gió cuối cùng của buổi giao mùa, tớ nghĩ về các cậu nhớ ngày đầu tiên gia nhập gia đình lớn này: Bỡ ngỡ có chút gì hồi hộp... lạ mà thật quen... Thời gian cứ trôi qua vô tình mà không nhắc nhở tớ trân trọng nó... Đến bây giờ khi sắp phải rời xa tất cả tớ mới nhận ra những điều tuyệt vời mà các cậu mang lại cho tớ suốt 4 năm học. Nhất là năm học cuối cùng này.. mọi người đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn... thay đổi tất cả nhưng vẫn luôn giữ lại trong mình nét hồn nhiên của tuổi thơ.
Lớp bọn mình là lớp cá biệt. Học giỏi và nghịch giỏi khiến nhiều thầy cô cảm thấy không thoải mái khi bước lên bục giảng nhà mình.. Nhưng ai ghét thì cũng mặc, tớ vẫn luôn yêu, vẫn luôn tự hào và tin tưởng vào lớp mình. Nếu không nghịch như thế liệu chúng mình có phải là học trò không, cuộc sống sẽ thật tẻ nhạt nếu không có cái tinh nghịch của các cậu ...
Làm sao tớ có thể quên những buổi liên hoan thật vui của tụi mình: Giành nhau từng gói bim bim như trẻ con không ăn chỉ để bữa tiệc có thêm không khí ...
Làm sao tớ có thể quên buổi cắm trại ấy.. lớp ta đoàn kết.. và ngập tràn tiếng cười.. nụ cười hồn nhiên và tớ cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có các cậu sát cánh ...
Làm sao tớ quên được ánh mắt thân thương ,những lời động viên vụng về, đôi tay ấm áp, chiếc khăn tay xinh xắn của các cậu mỗi khi tớ mít ướt... cảm ơn vì mọi người luôn ở bên tớ...
Đã có lúc tớ nằm bên bờ vực thẳm tưởng chừng như không thể nào trèo được lên thì ngay lúc đó 9C yêu quý của tớ lại hiện diện thật đúng lúc đưa bàn tay kì diệu ấy kéo tớ ra khỏi vòng nguy hiểm. Mỗi lần như thế tớ lại học được nhiều hơn từ những trải nghiệm của cuộc sống-bên những người bạn thân yêu ...
Thời gian qua không biết tớ đã làm được gì tốt đẹp cho lớp chưa !! Nhưng tớ cảm thấy lỗi lầm mà mình làm ra thật nhiều. Tớ đã từng xúc phạm người bạn bên cạnh tớ- thật kinh khủng tớ không nghĩ mình có thể nói được những lời lẽ như thế... tớ đã từng chê bai sản phẩm mà lớp mình làm ra.. dù sao đó cũng là cố gắng của mọi người mà sao tớ lại.... xin lỗi mọi người thật nhiều.. tớ chỉ biết xin lỗi vì lời ns ko thể nào rút lại, thời gian ko thể quay ngược để tớ thay đổi việc mình làm lúc đó ...
Một giờ sáng, tớ ngồi đây và ngắm nhìn các cậu, những bức ảnh không thể nào phai giấu trong tim tớ. Có thể sau này ra ngoài xã hội tớ sẽ bị công việc vùi lấp đi những kí ức đẹp-điều này không thể tránh nhưng những kỉ vật vô giá này sẽ giúp tớ tìm lại một thời hoa niên..và biết đâu đâu đó cũng có người đang nhớ đến chúng mình...
Sắp thi rồi mọi người cố lên nhé!! Đừng để cô giáo thất vọng.. Lớp mình là phải toàn diện nha ! !Học, nghịch 100%
Wa !! Trời nhiều sao ghê ! Mỗi vì sao là mỗi thành viên! Mỗi vì sao là một mơ ước, một niềm tin chúng mình giành cho nhau! Yêu lớp ta nhiều ! Đừng quên nhau nhé !!!
Tác giả bài viết: Đoàn Thị Thanh Hằng - Lớp 9C HS khóa 2007-2011
Tổng số điểm của bài viết là: 102 trong 22 đánh giá